Chủ nhật của tôi khá đặc biệt. Vào cái ngày mà người người nhà nhà tận hưởng xả hơi sau 1 tuần mệt mỏi thì tôi có đến 2 lớp học, một lớp buổi sáng ở trung tâm và lớp buổi chiều gia sư. Được cái là tôi không cảm thấy phiền về việc này lắm, dù sao thì có đi chơi tôi cũng chỉ đi tối chứ cũng không cần xuống phố dạo chơi hay đi picnic ở công viên sáng chủ nhật cuối tuần.
Dạy học là khát khao thay đổi cuộc sống mà tôi luôn cố gắng thực hiện. Cuộc sống của ai ư? Của tôi và của học sinh tôi dạy, để làm sao sau mỗi buổi dạy, học sinh của tôi tiến bộ một chút, còn tôi thì dạy hay lên một chút. Nhưng thực tế nó như muốn dìm ta xuống một chút, như thể muốn mình biết cuộc sống phải khắc nghiệt thế nào, để mình biết trân trọng những phút giây hạnh phúc vậy.
Có lẽ vì thế nên tôi mới có những ngày Chủ nhật chia đôi, chia thế giới của tôi thành 2 nửa.
Sáng - Kiệt sức và tuyệt vọng
Tôi nhận lớp với tư cách là co-teacher, người dạy cùng, chứ không phải người dạy chính. Việc khác nhau về tư duy và quan điểm giáo dục giữa tôi và người dạy chính làm tôi bất lực và mất quyền kiểm soát với việc giảng dạy cho lớp này. Trong khi giáo viên chính đề cao sự hào hứng của học sinh, còn tôi lại trân trọng giá trị mà các em nhận được. Và kết quả là chúng tôi chẳng thống nhất được mấy ý trước khi lớp học bắt đầu, và đương nhiên sản phẩm cuối cùng cũng chẳng để làm hài lòng tôi được. Khi mình không được kiểm soát sản phẩm của mình, công việc cũng mất đi phần nào ý nghĩa.
Chiều - Tiến bộ và Niềm vui
Trái ngược với lớp buổi sáng, buổi chiều là lớp tôi dạy gia sư 1-1, tức là tài liệu & kết quả của học sinh là 100% của tôi cả. Sau một thời gian dài ngượng ngùng, tôi nhận thấy nhiều tín hiệu đáng mừng từ học trò của mình. Em chủ động hơn, chăm chỉ viết bài hơn, liên kết kiến thức tốt hơn. Về cơ bản thì đây chính là niềm vui lớn lao của mỗi giáo viên, được đồng hành và trưởng thành cùng học sinh của mình. Chỉ một điều mà tôi vẫn đau đáu đó là làm thế nào để bạn học sinh ý thích một cái gì đó trong cuộc sống này. Khi mình hỏi bạn ý thích gì, bạn ý sẽ lắc đầu, không biết mình thích món gì, thích chơi gì, chơi với ai.
Hừm, cuộc sống thật nhiều khó khăn, kêu gào xíu thôi chứ tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thất bại vẫn luôn là một phần của học hỏi mà, giáo dục nó phải như thế chứ.