[Review Sách] Hoa Hồng Xứ Khác

Lâu lắm rồi mới lại đọc một cuốn sách làm mình bò ra cười như thế, một mình một sách cười tủm tỉm như vậy không biết có được tính là hài độc thoại (nội tâm) không nhỉ 😆
Một cuốn sách nhẹ nhàng của Nguyễn Nhật Ánh về tình yêu tuổi học trò, mang đậm tính chất trong sáng và ngây ngô, làm người đọc không khỏi liên tưởng đến những ngày xưa cũ, dưới mái trường cùng những mối tình đơn phương.
Có lẽ đây là tác phẩm buồn cười nhất của Nguyễn Nhật Ánh (trong ký ức của tôi), buồn cười vì cái sự bay bổng của nhân vật chính làm cường điệu hóa đủ thứ. Được cái là bác Ánh không ngại nói về mấy cái chết chóc (đương nhiên là kiểu đùa rỡn) và nhiều chỗ thấy viết khá phóng khoáng.
Dù kết chuyện có hơi đượm buồn cho tình yêu nhưng cảnh mấy đứa bạn thân ngồi lại tạm biệt nhau về nghỉ hè lại làm mình khá xúc động, như ngoài đời mình sẽ bảo là cuộc sống mà, lúc được cái này, lúc mất cái kia. Tình yêu không được hồi đáp nhưng ít nhất tình bạn vẫn còn đó. 
Nhiều khi tôi tự hỏi, sao bác Ánh có thể viết được nhiều thứ hay ho vậy? Kiểu tình tiết truyện rất tự nhiên và lôi cuốn. 
Ở bìa sách có trích dẫn đoạn bác trả lời phỏng vấn về việc viết văn, và đã vô tình trả lời cho câu hỏi của tôi: "Tất cả các cuốn sách tôi viết, cái sườn ban đầu thường được chuẩn bị rất mơ hồ. Các tình huống chủ yếu được phát sinh trong quá trình sáng tác. Tôi chỉ xác định đích đến cho tác phẩm, còn đi bằng cách nào, bằng con đường nào là do các nhân vật tự quyết định."
Vẫn tự nhận không thích đọc fiction hay novel. Đến Harry Potter mình còn chẳng thấy hứng thú, huống chi các tiểu thuyết khác, nhưng truyện của Nguyễn Nhật Ánh là một ngoại lệ, mình thích vô cùng và cũng đón đọc khá nhiều sách của bác.

Mua Ngay

Post a Comment

© Mầm Xanh. All rights reserved. Developed by Jago Desain