Bon Voyage

thuong lo binh an

Tháng này cứ bị sao sao. Cận Tết đến nơi rồi, ngày đoạn tụ tới nơi rồi nhưng chắc vì nó chưa tới nên cứ toàn chuyện chia tay. 

BẠN

Một trong những người bạn thân nhất của tôi cưới xong cũng gấp gáp trở về Nhật chứ không được ăn Tết ở Việt Nam. Vào cái giây phút bạn nói lúc ngồi ăn "ước gì được ở lại Việt Nam luôn", lòng tôi như chết lặng. Chết lặng như cái ngày định mệnh 7 năm về trước tôi biết bạn sẽ đi Nhật, nước mắt tôi rơi xối xả, không cách nào cầm được mà tôi không định khóc chút nào. 

Ba đứa thân nhau từ bé tới lớn, chia sẻ niềm vui, vui gấp bội, chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn nhỏ li ti. Tôi chẳng bao giờ thích hẹn hò ngoài hàng quán, tôi thích cùng nhau nấu ăn, trêu chọc nhau, cười đùa cùng nhau, rồi tán nhảm lúc ăn uống rồi dọn dẹp. Đấy là ngày bạn tôi ở nhà. Giờ bạn đi xa lập nghiệp rồi. Nhiều thói quen không còn nữa, không còn những ngày ngủ chung (cũng có đôi lần tắm chung), ăn uống đập phá, mệt lả đi rồi mà vẫn buôn chuyện tới sáng nữa. Không còn cả những ngày cuối tuần, 4h sáng không hẹn mà gặp ở ngã ba chợ, rồi đi thể dục ngoài khu trường bắn. Không còn ngửi cái mùi cỏ và lúa bị cắt phơi đầy đường. Không còn cái kiểu thể dục chạy 1 vòng đi bộ tận 10 vòng, xong về nhà ăn phở, chơi game, tán nhảm. Kỷ niệm ngày càng xa như khoảng cách giữa bạn và tôi.

Tôi thương bạn nhưng tôi thầm nghĩ bạn vẫn nên đi. Bạn trưởng thành lên nhiều rồi, nhưng bạn cũng dính vào mấy cái tật phổ biến của xã hội. Hút thuốc này, uống bia nhiều này. Nhân ngày bạn về nước cưới vợ, tôi tranh thủ dằn mặt nhiều nhất có thể. Hi vọng bạn thấy sợ mà dè chừng. Ngày cuối cùng gặp bạn, tôi cũng chẳng nhắn nhủ được nhiều. Hi vọng bạn sớm nhận thức được con người bên trong, quan tâm và chăm sóc con người ấy nhiều hơn, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Như thế bạn mới có niềm vui, niềm tin, niềm hạnh phúc trong cuộc sống có chút cô đơn nơi xứ người. Cũng may là có vợ, không chắc khóc tu tu suốt ngày mất. 

ĐỒNG NGHIỆP

Xong rồi đến chuyện công ty, làn sóng cắt giảm nhân sự rồi cũng ập đến với công ty tôi. Dạo này nghe podcast thấy khá nhiều công ty cũng đang thu hẹp kinh doanh, co cụm qua mùa đông giá lạnh của nền kinh tế. Vài người xin nghỉ, vài người thuộc diện cắt giảm. Khi biết từng đồng đội của tôi sẽ cất bước ra đi trong tháng tới, lòng tôi hiu quạnh biết bao. Công ty cũng thay đổi hình thức làm việc sang kiểu giãn cách, mọi người không gặp nhau nhiều như trước nữa. Thường ngày tôi vẫn gào thét không thích ồn ào, mọi người mà nói chuyện ra tôi không ngồi đây nữa đâu nha. Bây giờ nhớ tiếng nói của mọi người ghê. Ai nói gì đấy đi, có được không? 

Tôi ấy mà, chẳng bao giờ tin vào bói toán hay tướng số, nhưng lại rất tin vào cái duyên. Giữa hàng tỷ người trên Trái Đất này, tôi được sinh ra, ở đây, được gặp gỡ mọi người, vui buồn cùng mọi người, phấn đấu cùng mọi người. Đấy chẳng phải là cái duyên hay sao. Cái duyên cho ta đi cùng nhau một đoạn đường. Nhưng khi đoạn đường ấy đến ngã ba, chúng ta nói lời chào tạm biệt. Gác lại mọi thứ đã qua, chúng ta chúc nhau "thượng lộ bình an". 

Chúc những người ra đi (từ góc nhìn của tôi nha) sẽ sớm tìm được những bến đỗ mới, niềm vui mới, và không ngừng phát triển bản thân. Tôi cũng vậy, ở một ngã rẽ khác, tôi cũng sẽ làm quen với những ngày tháng không còn mọi người, tôi cũng sẽ lại có những đồng nghiệp mới, tôi thì chắc chắc không bao giờ cho phép mình ngừng phát triển rùi (ai nhỡ lo thì đừng lo nha, he he).

TÔI

Ngoài chuyện nói lời tạm biệt với những người thân quen, trong lòng tôi cũng ngổn ngang nhiều chuyện. Không phải ngã ba mà là ngã mười cũng nên. Hôm trước ngồi ăn trưa tán nhảm với mọi người ở công ty, mọi người sẽ làm gì trong tương lai. Người rẽ trái, người rẽ phải, người kêu chưa nghĩ đến đoạn rẽ, đang đi thẳng. 

Xong mọi người hỏi tôi sẽ chọn làm gì trong tương lai. Tôi bảo tôi đang cân nhắc vài chuyên ngành nhưng tôi sẽ không chọn 1 mà chọn hết cả 3 để phấn đấu. Một chuyên môn làm công việc chính, 2 chuyên môn còn lại vẫn tiếp tục trau dồi để mở mang tầm mắt. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ không còn kiếm tiền từ giáo dục nữa, nhưng giáo dục sẽ luôn là cái gì đó đặc biệt trong tôi, nếu không muốn nói là đặc biệt nhất. Nếu không đến với giáo dục, chắc có lẽ tôi chẳng bao giờ học cách học, học cách đọc sách, học cách thấu cảm với những quan điểm trái chiều, học cách chiêm nghiệm, học cách chăm sóc cho con người bên trong của mình. Đến với giáo dục, tôi trở thành thầy giáo trong mắt học sinh, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy chính mình mới là "học sinh" tại "trường đời".  

Trong lòng tôi, giáo viên không phải là nghề cao quý nhất, nhưng giáo dục là thứ quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau. 

Hà Nội, 12-13/1/2023. 

Hôm nay Hà Nội mát mẻ vô cùng, tôi cứ ngỡ đây là gió nhè nhẹ hiu hiu của mùa hè chứ chẳng phải  thời tiết mùa đông. Trà sữa và cảm xúc lẫn lộn làm mình khó ngủ ghê.

Post a Comment

© Mầm Xanh. All rights reserved. Developed by Jago Desain