Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you come from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back where you started is not the same as never leaving.
- Terry Pratchett
Từ ô cửa phòng tôi |
Trong mắt mọi người, life style của tôi luôn thật kỳ quái (dù chẳng phải cố sống khác người, chắc là vì tôi có nhiều tự do hơn, ít trói buộc khuôn khổ hơn). Đợt nghỉ lễ này cũng không phải ngoại lệ, tại sao tôi không đi chơi làm ai cũng thắc mắc.
Thực ra cũng định đi phượt xe đạp đâu đó nhưng cuối cùng lại muốn dành những ngày nghỉ bên ô cửa sổ bình yên này hơn. Đúng là phải đi xa, đi thật lâu, thì khi trở về, ta sẽ nhìn mọi thứ với một con mắt khác. Khi đi xa ta sẽ quên nhiều thứ, mà nếu đi quá lâu, thì chắc sẽ quên gần hết, hết những thứ lặt vặt, chỉ có những điều quý giá ở lại.
Lần cuối ngồi dưới ô cửa, ngắm nhìn cây phượng sum suê, cảm nhận từng tia nắng phản chiếu nhè nhẹ vào phòng chắc cũng là từ hồi đi học, 5-6 năm về trước. Khi đi làm tôi chuyển phòng khác, rồi sau đó là chuyển ra ngoài ở riêng, vô tình bỏ quên sự bình yên bên ô cửa sổ gắn liền suốt những năm tháng tuổi thơ. Ngày trước thấy ô cửa thật bình thường, một điểm đặc biệt cũng không. Ấy vậy mà bây giờ, tôi thấy đây là ô cửa tuyệt vời nhất cái đất Hà Nội này.
Nơi tôi ngồi viết những dòng này. |
Không có song chắn, tôi có thể bắt tay với người bạn đồng hành trên dưới 20 năm cuộc đời kia nếu muốn. Tầm nhìn lúc nào cũng thật thoáng đãng và xanh ngắt một màu lá phượng. Riêng hè thì sẽ rợp màu vàng ươm của hoa và nắng. Tôi có thể thò đầu xuống sân và gọi trêu chọc Mê Ly (đã vắng bóng). Cửa sổ đủ to để nắng có thể phủ hết bàn học và tôi không cần bật đèn trong những buổi chiều an yên như bây giờ.
Liệu có ai biết rằng, có những ngày tôi đã loăng quăng đến kiệt sức đủ nơi để tìm một chỗ ngồi, có cây cối, đủ ánh sáng và ít người trò chuyện để tự do sáng tạo. Để rồi, nơi ấy lại chính là ô cửa sổ trong phòng ngủ cũ cơ chứ.
May thay, cây phượng vẫn còn đó, cái sân vẫn còn đó, chưa bị ý tưởng xây nhà của bố mẹ san phẳng. Vẫn luôn biết và hiểu ý của bố mẹ là xây nhà cho mình, vừa có thể cho thuê, vừa có thêm nhà để ở. Nghe thì ưng hết ý, an cư lạc nghiệp, có nhà để ở, có thêm thu nhập (để tăng mức độ cạnh tranh với các bạn đồng trang lứa trong làng). Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Vì một khi nhà xây lên, gia đình tôi sẽ mất đi cái sân, mất đi cây phượng, mất đi một khoảng trời nho nhỏ quý giá nơi đất chật người đông, mất đi chiếc cửa sổ yên bình yêu dấu, mất đi một phần tuổi thơ loanh quanh đùa nghịch. Một vài điều, à không, rất nhiều điều ý nghĩa ở nơi được gọi là nhà sẽ không còn. Tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của tiền, nhưng cũng ý thức được tầm quan trọng của những tình cảm đặc biệt trong cuộc sống, điều làm cho cuộc sống này đáng sống (hơn là tiền).