Nếu tôi là một con lợn

Bài viết có tính chất bạo lực, độc giả nhỏ tuổi hoặc thích ăn thịt nên cân nhắc trước khi đọc

Dạo này bị ám ảnh bởi thịt, bởi nỗi đau mà việc ăn thịt mang lại cho động vật và bệnh tật cho con người. Thi thoảng ngẩn người nghĩ, nếu tôi là một con lợn, thế giới này sẽ kinh khủng lắm. 

image_title

Cuộc đời

Nếu sinh ra trong cái chuồng lợn, tôi sẽ phải lăn lê bò toài trên đống phân cả ngày, béo ục ịch, chân mềm nhũn vì không được đi lại, mắt lờ đờ vì chẳng thấy ánh sáng mặt trời, cơ thể to béo nhưng chỉ có mỡ và thuốc kháng sinh. Tôi có vẻ may mắn hơn những bạn bò một chút, tôi sẽ ra đi khi đủ cân, nhưng bạn bò thì khác. Bò đực sẽ bị nhốt trong cái chuồng còn bé hơn cái chuồng lợn ngay sau sinh, cơ bắp không phát triển để mềm hơn, loài người ăn ngon miệng hơn, những bước chân chập chững đầu đời nhưng cũng là cuối đời vì con đường đó dẫn bò đến lò mổ. Sau đó là những đặc sản từ thịt bê cho loài người. Bò cái thì tuổi thọ cao hơn, nhưng sống cũng khá cực. Bị thụ tinh liên tục để mang thai và đẻ con, sau đẻ bò sẽ lại trở thành cái máy vắt sữa cho loài người chứ không phải cho bò con. Không hiểu sao người ta to lớn khoẻ mạnh mà cứ uống sữa của bò con nhỉ, rau củ thôi cũng đủ chất mà. Nhưng sữa bán lãi và cũng ngon nữa, tội gì người ta không bán. Câu chuyện của bò có phần nào an ủi hơn cho tôi, nhưng kết cùng của chúng ta cũng như nhau, đủ cân, đủ bộ phận là lên bàn mổ. Tôi không có cơ hội để chạy, để phòng thủ hay học cách sinh tồn, sinh ra và chết đi trong bệnh tật và khổ đau. 

Cái chết

Nếu chết ngoài tự nhiên (đen thôi đỏ quên đi, loài lợn rừng của tôi phải sống được 20 năm phiêu bạt tự do), thịt của tôi sẽ bị hổ báo gì đó ăn, rồi đến mấy con nhỏ nhỏ (có thể là bị kền kền ăn nếu ở vùng hoang mạc), rồi phân huỷ về về với đất mẹ một cách tự nhiên, làm dinh dưỡng cho cây cỏ. 

Nếu chết trong lò mổ thì ối trời ơi, tôi sẽ kêu thảm thiết, còn những con người kia thì muốn kết thúc tôi thật nhanh, chẳng phải để tôi đỡ đau khổ, mà còn cả đàn xếp hàng chờ chết sau tôi. Gần như chẳng bộ phận nào của tôi bị bỏ lỡ, tai là nem tai, lưỡi, lòng, tim, gan luộc lên chấm muối hoặc làm cháo lòng, thịt thì bảy bảy bốn mươi chín món ăn ngon lành, thịt tôi xèo xèo, nước miếng của họ thì rớt rớt. Sau khi mổ xong tôi sẽ nằm trên cái sàn bốc mùi hôi thối, được rửa qua trông cho có vẻ đáng tin cậy, và cạo lông. Xử lí xong xuôi, các bộ phận được xếp ngăn nắp để chở đi bán. Cái xe chở tôi cũng bẩn lắm cơ mà thôi họ cũng kệ, người mua ăn chứ họ cũng có ăn đâu (hoặc họ nghĩ thế là sạch rồi). Thịt của tôi được mua về, được chế biến, được ăn ngon lành. À mà đôi khi họ không ăn hết, họ cất tủ và thịt của tôi bị ôi thiu, không ăn được nữa, bị vứt đi. Không biết bao nhiêu con lợn bị chết một cách vô nghĩa, đã bị thịt xong cũng không được ăn cho tử tế, chỉ biết ở Mỹ, họ hoang phí lên đến 40% lượng thức ăn cơ đấy (Bloomberg bảo vậy ha). Thịt lợn cũng khá phổ biến, cứ cho chiếm khoảng 1/10 chỗ thức ăn thừa đi, thì cũng là 4% lợn bị chết một cách vô nghĩa, vô nghĩa kinh hoàng. Mỗi năm có 1.3 tỷ đồng bọn bị làm thịt, 4% tương đương 52 triệu cái chết vô nghĩa. Ôi, đau. Thực ra số này không có thật, tôi áng vậy thôi chứ bạn đọc cũng ước lượng được số thịt lợn và đồ ăn thừa bạn vứt đi mỗi ngày mà. Phí cho tôi ghê.

Cuộc sống tâm linh

Lúc sống tôi cũng không theo giáo phái nào, nhưng lại là đồ hiến tế tâm linh khá phổ biến. Lễ nào họ cũng ăn thịt tôi được, sinh nhật, liên hoan, họp lớp, cỗ cưới hay cả đám tang, họ cười đùa, chia sẻ niềm vui, và thưởng thức từng miếng thịt của tôi. Công bằng là cái không thể hi vọng trong cuộc sống này. Thực ra những người bạn trâu có vẻ khổ hơn tôi, phải chiến nhau hùng hục để dành chiến thắng. À mà đó là trong tự nhiên thôi, chứ trong lễ hội thì thắng là đen rồi. Kẻ thắng sẽ bị phi lao và hiến tế cho những vị thần đẩu đâu do loài người nghĩ ra vậy thôi. Đã mệt rồi lại còn đau. Cứ như tôi có khi lại may, chọc, vặt lông, quay đều và lên mâm. Mỗi tội lợn bị tế sẽ là lợn sữa, bé xíu đã lên đĩa rồi. Nhưng nghĩ lại, sống thêm mấy năm bệnh tật thì cũng có nghĩa gì nhỉ, thôi cho tôi siêu thoát sớm đi. Tạm biệt loài người, tôi đầu thai đến Kepler 452b, nghe nói cũng sinh sống được giống trái đất, không biết có bị thịt như này không nhưng cứ thử xem có cơ hội làm con gì hay ho không. Loài người còn lâu mới đến được đấy. 

Đỉnh cao tiến hoá (hoặc không)

Về mặt tiến hoá thì cơ bản là ổn, ý là ổn về mặt số lượng ấy. Lợn là một trong những loài phổ biến nhất hành tinh, nhưng vẫn không bằng gà. Gà đông một cách dã man ấy. Gà nhỏ hơn lợn, cả họ chắc mới ăn hết được một con lợn, nhưng một gia đình to to phải ăn hết mấy con gà. Nhưng gà cũng có cái khổ của gà. Ngày ngày sống trong một thế giới ngày dài gấp chục lần đêm, tưởng được ngủ rồi mà trời nó cứ sáng ý nhể, lại phải đẻ trứng. Gà bực lắm, phát điên luôn, mổ nhau choen choét, bệnh tật từ những vết thương nhiều vô số kể. Nhưng được cái chăm uống kháng sinh nên gà cũng không bị bệnh tật dày vò nhiều trước khi chết. Đỡ hơn tôi, tôi béo ú nu, theo thang đo của con người thì là bị béo phì, tiểu đường loại 10 cũng nên. Họ tiêm tôi bằng cái tiêm to đùng, đầy thuốc. Đau muốn ói, mà ói ngay ra căn nhà bẩn thỉu ướt nhoẹt nữa chứ. Tôi không có nhiều sản phẩm phụ như trứng của gà hay sữa của bò, nên nhìn chung tôi ít bị dày vò hơn họ.

Những tấm lòng nhân ái

Ơn giời có những người không ăn thịt. Họ không chăm sóc chúng tôi nhưng cũng không giết thịt chúng tôi. Họ ăn rau củ, hoa quả, họ không làm đau hoặc chí ít giảm bớt cái đau cho chúng tôi. Họ nuôi dưỡng cái tâm từ bi, họ tin vào một cuộc sống bình an và thanh thản. Họ không ăn tôi vì họ thấy không cần thiết phải làm tôi đau để họ được sống khoẻ mạnh. Thay vì làm tôi đau, họ ăn các loại hạt giàu chất đạm, giống những chất trong cơ thể tôi nhưng không chứa kháng sinh và bệnh tật. Thay vì làm đau tôi, họ lan toả lợi ích của đời sống an lạc, thiểu dục và tri túc đến mọi người để mọi người bớt làm tôi đau. Họ không làm đau tôi, họ cũng không làm đau bạn gà, bạn bò, và nhiều bạn khác. Họ là những minh chứng sống cho việc con người có thể sống đủ với nguồn thức ăn vốn đã rất trù phú từ thực vật.

Nếu tôi là một con lợn, tôi hi vọng cuộc sống đó không có con người. Nếu tôi là một con người, tôi hi vọng trong mâm cơm của tôi sẽ không có con lợn hay bạn của nó.

Bài viết mà lợn tham khảo được:

  • Dark Side Of Humanity—How Many Animals Killed Each Year? (2023, May 29). https://worldanimalfoundation.org/advocate/how-many-animals-killed-each-year/
  • New Data Shows US Food Waste Is Getting Worse. (2023, April 20). Bloomberg.Com. https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/the-us-has-a-food-waste-problem-and-it-s-getting-worse

Post a Comment

© Mầm Xanh. All rights reserved. Developed by Jago Desain